Bản tin Công Thương quý I/2018

Ngày xuân nói chuyện uống rượu

22/02/2018

Tết đến xuân về không thể thiếu rượu. Đối với người Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung, rượu không chỉ là một đồ uống thông dụng mà còn là một nét văn hóa đặc sắc của không ít vùng miền. Xét về góc độ y học thì rượu là thuốc và cũng là “tình dược” khi sử dụng với một lượng thích hợp. Vì vậy mà người xưa đã có câu: “Tửu vi bách dược chi trưởng” (rượu đứng đầu trăm thứ thuốc).

Rượu đem lại lợi ích về mặt sức khỏe khi con người biết sử dụng nó một cách hợp lý và khoa học và có cả yếu tố văn hóa trong đó. Trong thời buổi tình trạng các loại bệnh tật “bủa vây” không chừa một đối tượng nào như hiện nay thì khi ngồi vào bàn ăn, bàn tiệc, mâm cỗ ngày lễ, tết, yếu tố văn hóa cần được lồng ghép với yếu tố sức khỏe. Chuyện mời mọc, chăm sóc nhau của các thực khách trên bàn tiệc, hoặc gần gũi hơn là trên mâm cơm gia đình là chuyện thường tình trong đời sống thường ngày của người Việt Nam.

Vì tình cảm, vì lịch sự mà người ta có thể “chăm sóc”, chúc rượu nhau một cách chân tình và trọng thị (mà thường là có tôn trọng, quý nhau người ta mới hay làm vậy). Tuy nhiên, nói một cách tế nhị thì điều đó đôi khi lại làm cho người được “chăm sóc” cảm thấy không dễ chịu cho lắm, đơn giản chỉ vì họ phải kiêng một số loại đồ ăn thức uống nào đó do sức khỏe, thể trạng. Ví như bị tiểu đường, cao huyết áp, bệnh gút (gout) thì hạn chế, thậm chí, cấm hẳn rượu bia theo ý kiến của bác sĩ. Thế nhưng, vì sự nhiệt tình, mến khách mà họ vẫn cứ được (đúng ra là bị) rót, mời, cụng ly. Đôi khi sự từ chối còn bị cho là không lịch sự, không tôn trọng người mời.

Thế nên mới có chuyện có những người nhiệt tình mời cho bằng được, thậm chí là nài ép người cùng bàn uống với mình cho cạn, cho say. Đã có người nói việc mời bia rượu theo kiểu nhiệt tình như vậy thiếu tính nhân văn vì làm hại đến sức khỏe của người được mời.

Vẫn biết uống rượu bia, đối với mọi người, nhất là các đấng mày râu là chuyện bình thường. Và chuyện ai đó không uống được hoặc uống ít cũng nên coi là chuyện bình thường. Ấy vậy mà trong xã hội hiện nay, vẫn không ít người có quan niệm là phải lấy “tửu lượng” làm “thước đo” năng lực của đàn ông, nhất là đàn ông có chức, có quyền. Thiết nghĩ, nếu sống có văn hóa thì người ta thích uống bao nhiêu, uống lúc nào, thậm chí là từ chối không uống… là quyền của mỗi người, không ai có quyền ép buộc, khích bác.

Trong một bài báo, có tác giả đã viết rằng, “văn hóa ép uống rượu bia” của người Việt Nam là thứ “văn hóa xấu xí”, một câu nói rất đáng suy ngẫm. Tửu lượng, sức khỏe của mỗi người mỗi khác, trong khi tham gia liên hoan, tiệc tùng cứ bị ép uống, gây khó chịu cho người bị ép, để rồi sớm muộn gì họ cũng sẽ tìm cách thoái thác ở lần được mời sau.

Rồi là chuyện “thưởng – phạt” trên bàn nhậu, bàn tiệc. Nào là phạt vì đến muộn, phạt vì về sớm, mà dân nhậu có quy định là “vào 3 ra 7”, tức là đến muộn thì phải uống 3 ly, còn về sớm thì phải uống 7 ly, thậm chí đơn vị ly còn được tính bằng đơn vị chai, lon. Thật là khổ cho những người tửu lượng đã kém mà vì một lý do nào đó phải đến muộn, đành nhắm mắt nhắm mũi mà “nạp” cho đủ “chỉ tiêu” phạt, trong khi trong bụng chưa có gì.

Phải nói là có 1001 lý do để “thưởng – phạt”, bất kỳ lý do gì cũng có thể trở thành cái cớ để người ta đem ra “xử phạt” nhau. Có những người chỉ chực có cơ hội để ép những người “yếu bóng vía”. Đã bắt uống là đứng chờ cho bằng được, dù họ phải nhắm mắt nhắm mũi, nhăn nhó để nuốt mới chịu buông tha. Đó là chưa kể, vì sĩ diện mà có người phải cố uống, để rồi nôn ói, thậm chí gục ngay tại bàn nhậu. Nguy hiểm hơn, có người vì bị ép, mặc dù tửu lượng, sức khỏe kém nhưng vì bị khích bác mà phải gắng sức để rồi dẫn đến đủ thứ bệnh không mong muốn, để rồi chưa đến tuổi hưu đã là “người quen” của bệnh viện.

Đáng lo nhất là hiểm họa rình rập do không còn tỉnh táo sau cuộc nhậu, lại phải điều khiển ô tô, xe máy về nhà. Đã có những cái chết thương tâm, do hậu quả của say bia rượu, nhất là khi bị khích bác, bị ép dẫn đến kích động gây gổ đánh nhau vì những lý do rất vô lý, rồi là sàm sỡ, cưỡng hiếp phụ nữ và các bé gái…

Thực tế nhãn tiền về tác hại của việc quá chén đã quá rõ, quá phổ biến. Nói xa hơn, đó còn là một tội ác với đồng nghiệp, đồng chí, bạn bè, gia đình và xã hội. Càng ngày càng có nhiều cái chết trẻ, chết vì những căn bệnh liên quan đến rượu bia. Vậy mà có người vẫn “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” hoặc thấy rồi nhưng vẫn nhắm mắt… đưa cay. Đó là chưa kể ở một góc độ khác, phải biết “quan hệ” thông qua việc “uống hết mình” để được cấp trên chú ý, quan tâm. Để rồi, có được cái chức nào đó thì sức khỏe cũng đi xuống. Cũng có người lên chức cao rồi là lo “rèn luyện” chuyện uống cho “xứng tầm” lãnh đạo. Quan điểm đó thật sai lầm và đáng phê phán.

Thiết nghĩ, nếu mọi người giảm được chuyện uống rượu bia, không uống tràn lan, vô tư như khá phổ biến hiện nay thì sức khỏe cộng đồng chắc chắn sẽ được cải thiện, hiệu suất công việc sẽ được nâng cao, ít phải “thăm viếng” bệnh viện “sớm trước thời hạn”.

Cái hay và văn minh là biết cách uống rượu bia một cách có văn hóa, giữ sức khỏe cho mình và giữ cho cả đối tác. Không nên sĩ diện bằng cách thể hiện “năng lực uống” của bản thân. Người đáng được trân trọng, đáng quý là năng lực, cái tâm, trách nhiệm vì công việc, vì xã hội, gia đình của mỗi đấng nam nhi, chứ không phải uống được mấy lon, mấy chai…

Nhân dịp Tết đến xuân về, tản mạn đôi chút về một chủ đề tuy không mới nhưng cũng chưa bao giờ cũ. Văn hóa trong ẩm thực, mà cụ thể là trong uống rượu bia là vấn đề cần quan tâm một cách nghiêm túc. Làm thế nào để “chuyện ăn, chuyện uống”, ngoài việc mang lại những hiệu quả tích cực đơn thuần về mặt bảo đảm sức khỏe của mọi người thì cũng là nét đẹp, nét văn minh của con người khi giao lưu, tiếp đãi nhau trong cuộc sống đời thường và cả trong những dịp lễ tết, tiệc tùng của mọi đối tượng, tầng lớp trong xã hội. Một phong cách uống rượu bia tao nhã, lịch sự trong sinh hoạt đời thường, sẽ góp phần làm đẹp thêm cho văn hóa ẩm thực của đất nước.                 ■

Dân Hùng