Bản tin Công thương quý III/2018

Tản mạn về lòng yêu nước trong hội nhập và mở cửa

30/08/2018

Sức mạnh của dân tộc có bền vững hay không phụ thuộc rất nhiều vào những hành động yêu nước cụ thể chứ không phải chỉ là những lời nói “đao to búa lớn” hay là những câu khẩu hiệu đơn thuần. Mở cửa, hội nhập là quy luật phát triển của đất nước nhưng cũng không phải vì vậy mà đánh mất bản sắc, truyền thống của dân tộc.

Sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã từng nói: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”. Lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước đã minh chứng hùng hồn cho truyền thống tốt đẹp đó của dân tộc ta.

Nói như vậy không phải lòng yêu nước chỉ trỗi dậy mạnh mẽ khi vận mệnh đất nước bị đe dọa, khi quân thù ngấp nghé bờ cõi, mà lòng yêu nước luôn “thường trực” trong dòng máu của mỗi con người Việt Nam. Nó thể hiện trong lao động, học tập, chiến đấu hàng ngày trên mọi lĩnh vực, từ biên cương đến hải đảo, từ thành phố đến nông thôn, từ miền núi đến đồng bằng.

Thể hiện lòng yêu nước không chỉ là lời nói suông, hô khẩu hiệu hoặc “chiến đấu trên bàn phím” mà là thực hiện những công việc thiết thực, cụ thể từ những điều tưởng chừng đơn giản nhất như: ưu tiên dùng hàng nội, dùng tiếng Việt, thi đua lao động sản xuất ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, không tiếp tay cho người nước ngoài làm những điều tổn hại đến kinh tế – xã hội của đất nước… Có thể nêu những hành động yêu nước cụ thể để minh chứng cho điều đó.

Thứ nhất, trên lĩnh vực kinh tế, gần gũi nhất là cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” hay cũng có thể là sự khẳng định mạnh mẽ bằng slogan: “Dùng hàng Việt Nam là yêu nước”. Đã là người Việt Nam thì phải thể hiện lòng yêu nước bằng cách ưu tiên dùng hàng Việt Nam nhiều hơn nữa. Trong những năm qua, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn, mọi người, mọi nhà, mọi tổ chức, cơ quan đều tham gia như là một nhiệm vụ của tổ chức, của công dân trong xã hội thể hiện tấm lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc.

Bác Hồ chúng ta trong thư gửi giới doanh nhân năm 1945, đã căn dặn giới doanh nhân phải sản xuất nhiều hàng hóa phục vụ nhân dân là tham gia phong trào thi đua ái quốc của toàn dân. Người cũng nói, thi đua là yêu nước, trong lúc này người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt chính là thể hiện nghĩa vụ công dân và lòng yêu nước của mình.

Phải nhìn nhận hiện nay, dù người Việt dùng hàng Việt nhiều hơn, chất lượng hàng Việt ngày càng được nâng cao và có uy tín cả trên trường quốc tế nhưng hiện tượng sính ngoại vẫn diễn ra khá phổ biến. Nó xảy ra không chỉ trong giới “nhiều tiền lắm của” như đại gia, một số người trong giới văn nghệ sĩ mà còn có cả trong tầng lớp cán bộ, Đảng viên. Nhiều người miệng thì nói yêu nước nhưng toàn “ưu tiên” dùng hàng ngoại để chứng tỏ mình sành điệu, đẳng cấp, trong khi có những mặt hàng do trong nước sản xuất chất lượng cũng không thua kém là bao. Như vậy quả là mâu thuẫn, là yêu nước nửa vời. Tất nhiên chúng ta không tẩy chay, bài xích hàng ngoại nhưng dù sao cũng phải ưu tiên dùng hàng nội. Đó cũng là sự thể hiện lòng yêu nước một cách thiết thực.

Đó còn là chuyện phụ thuộc vào hàng ngoại mà không tập trung cho sản xuất trong nước. Đơn cử, nước ta là một nước nông nghiệp mà bắp, đậu nành… còn phải nhập để sản xuất thức ăn gia súc; đường, thậm chí muối cũng phải nhập. Thật là vô lý nhưng thực trạng đó vẫn tồn tại nhiều năm nay. Tại sao không tập trung ưu tiên đổi mới công nghệ, đầu tư kỹ thuật để nông dân, công nhân trong nước sản xuất ra những mặt hàng chất lượng, đủ sức cạnh tranh với hàng ngoại mà cứ phải nhập khẩu cho dù hàng nhập có khi giá thành còn rẻ hơn hàng nội nhưng về lâu dài là không bền vững, dẫn đến lệ thuộc về kinh tế, mà không tự chủ tự lực thì khó mà tự cường. Và tất nhiên như vậy cũng khó để “nước mạnh, dân giàu”. Người yêu nước thực sự không thể khoanh tay để lệ thuộc mãi vào bên ngoài như vậy được!

Cũng không thể gọi là yêu nước khi tiếp tay cho thương lái nước ngoài tận thu các loại nông lâm sản quý, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, hóa chất độc hại trong trồng trọt v.v… Vì nói một cách dân dã, những người đó vô hình trung như kẻ “nối giáo cho giặc”. Do chạy theo đồng tiền mà phá hoại đất nước từ bên trong, làm cho đồng bào mình “chết dần chết mòn”, làm lũng đoạn thị trường trong nước cũng như làm suy yếu nền kinh tế một cách âm thầm.

Yêu nước không thể nằm trong những con người vì hám lợi, chạy theo tiền bạc, vật chất mà đánh mất đi lòng tự tôn, tự hào dân tộc. Đó là những người đứng tên để người nước ngoài mua đất thuê đất, lập doanh nghiệp, tạo điều kiện cho họ trốn thuế, làm thất thoát nguồn thu không nhỏ của đất nước, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch. Đó còn là những hướng dẫn viên du lịch có thẻ nhưng lại để “hướng dẫn viên giả” người nước ngoài núp bóng, hướng dẫn khách mà đã có trường hợp phát ngôn, xuyên tạc lịch sử Việt Nam…

Việc yêu nước cũng nên thể hiện qua những hành vi, đôi khi tưởng là đơn giản như phải tôn trọng và trân quý tiếng Việt, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt bằng những việc làm cụ thể như dùng ngôn ngữ mẹ đẻ trong giao tiếp, không pha tạp lẫn lộn Tây – Ta; là dùng chữ Việt trong các bảng hiệu, bảng quảng cáo ở vị trí trang trọng, cỡ chữ theo quy định, không như hiện nay còn khá phổ biến tình trạng bảng hiệu chữ Tây chữ Tàu lấn át chữ Việt, thậm chí không có một chữ Việt nào.

Đây đó còn có hiện tượng lạm dụng tiếng nước ngoài trong lời các ca khúc do người Việt sáng tác cho chính người Việt Nam thể hiện. Một số các nghệ danh nửa Tây nửa Ta, thậm chí là không có một chữ Việt nào trong nghệ danh của một số ca sĩ, diễn viên làm người ta có cảm tưởng tiếng Việt của chúng ta nghèo nàn, đơn điệu đến mức phải vay mượn tiếng nước ngoài hay sao?!

Yêu nước là truyền thống của dân tộc Việt Nam. Để đất nước hùng cường, cần lắm hành động yêu nước thiết thực và cụ thể của mỗi công dân không phân biệt giai cấp, thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo. Sức mạnh của dân tộc có bền vững hay không phụ thuộc rất nhiều vào những hành động yêu nước cụ thể chứ không phải chỉ là những lời nói “đao to búa lớn” hay là những câu khẩu hiệu đơn thuần. Mở cửa, hội nhập là quy luật phát triển của đất nước nhưng cũng không phải vì vậy mà đánh mất bản sắc, truyền thống của dân tộc. Hòa nhập nhưng không hòa tan, phải biết chắt lọc, “gạn đục khơi trong”, tiếp thu tinh hoa của nhân loại để xây dựng đất nước ngày càng văn minh, hiện đại.■

DIỆP DÂN HÙNG